— 122 —
Đã đem mình bán cửa tao,
lại còn khủng khỉnh[1] làm cao thế nầy.
Gia pháp đâu trẻ nọ bay,[2]
hãy cho ba chục biết tay một lần.
A hườn trên dưới dạ rân,
dẫu rằng: trăm miệng khôn phân lẽ nào.
Trước côn[3] ra sức sắp vào,
thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh?
Xót thay đào lý[4] một nhành,
một phen mưa gió tan-tành một phen.
Hoa-nô truyền dạy đổi tên,
phòng thêu dạy áp vào phiên thị-tì.[5]
Ra vào theo lủ thanh y,[6]
dãi dầu tóc rối da chì quản bao.
Quản-gia có một mụ nào,
thấy người thấy nết ra vào mà thương.
Khi trà chén, khi thuốc thang,
giúp lời phương tiện,[7] mở đàng hiếu sanh.[8]
Dạy rằng: may rủi đã đành,
liễu hồ mình giữ lấy mình cho hay.
Cũng là oan-nghiệp chi đây,
sa cơ mới đến thế nầy chăng rưng?[9]
- ▲ Khủng-khỉnh. — Hủng-hỉnh.
- ▲ Gia pháp. — Roi.
- ▲ Trước côn. — Roi tre.
- ▲ Đào lý. — Cây đào, cây lý. — Thân phận con gái yếu đuối, bị đòn tơ-tải như cây đào cây lý bị dông mưa xơ-xải.
- ▲ Thị-tì. — Đầy tớ gái hầu.
- ▲ Thanh y. — Đầy tớ mặc áo xanh.
- ▲ Lời phương tiện. — Lời an ũi, nói hơn thiệt cho mà giải sầu.
- ▲ Mở đàng hiếu sanh. — Kẻo mà chết đi uổng mang.
- ▲ Rưng. — Nhưng.