Ở đây tai vách, mạch rừng,[1]
thấy ai người cũ, cũng đừng nhìn chi,
Kẻo khi sấm sét bất kỳ,
con ong cái kiến kêu gì đặng oan?
Nàng càng đổ ngọc[2] như chan,
no lòng no những bàn-hoàn niềm tây.
Phong trần kiếp đã chịu dày,
lầm than[3] lại có thứ nầy bằng hai.
Làm sao bạc chẳng vừa thôi?
chằng-chằng buộc mãi lấy người hồng nhan?
Đã đành túc trái tiền oan,[4]
cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chi.
Những là nương-náu qua thì,
Tiểu-thơ phải buổi mới về ninh gia.
Bà mẹ con Hoạn-thơ hành hà Túy-Kiều cho đến, rồi giao lại cho Hoạn-thơ đem về bên nhà nó.
Mẹ con trò-chuyện lân-la,
phu nhơn mới gọi nàng ra dạy lời.
Tiểu-thơ dưới trướng thiếu người,
cho về bên ấy theo đòi đài trang.
Lãnh lời nàng mới theo sang,
biết đâu địa-ngục, thiên-đàng là đâu?
Sớm khuya khăn mặt, lược đầu,
phận con hầu giữ con hầu dám sai.
Phải đêm êm-ả[5] chiều trời,
trước tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày.