Chạnh lòng nhớ cảnh gia hương,
nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê.
Tiểu-thơ đón cửa giả-giề,[1]
hàn huyên vừa cạn mọi bề gần xa.
Nhà hương cao cuốn bức là,
phòng trong truyền gọi nàng ra lạy mừng.
Bước ra một bước một ngừng,
trông xa nàng đã tỏ chừng nẻo xa.
Phải rằng, nắng quáng đèn loà,
rõ-ràng ngồi đấy chẳng là Thúc-sanh.
Bây-giờ tình mới rõ tình,
thôi thôi đã mắc vào vòng chẳng sai.
Chước đâu có chước lạ đời,
người đâu mà lại có người tinh ma?
Rõ-ràng thật lứa đôi ta,
làm ra con ở, chủ nhà đôi nơi.
Bề ngoài lợt lợt nói cười,
mà trong nham-hiểm[2] giết người không dao.
Bây-giờ đất thấp trời cao,
ăn làm sao, nói làm sao bây-giờ?
Càng trông mặt càng ngẩn-ngơ,
ruột tằm đòi đoạn như tơ rối bời.
Sợ oai dám chẳng vưng lời,
cúi đầu nép xuống sân mai một chiều.
Sanh đà phách lạc hồn siêu,
thương ôi! chẳng phải nàng Kiều ở đây?
Nhân làm sao đến thế nầy?
thôi thôi ta đã mắc tay đã rồi!
Sợ quen dám hở ra lời,
khôn ngăn giọt ngọc sụt-sùi nhỏ sa,
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/123
Giao diện
— 126 —