Tiểu-thơ trông mặt hỏi tra,
mới về mà có việc gì động dong.[1]
Sanh rằng: hiếu phụ vừa xong,
suy lòng trắc tị[2] đau lòng chung thiên.[3]
Khen rằng: hiếu tử đã nên!
tẩy trần[4] mượn chén giải phiền đêm thu.
Vợ chồng chén tạc chén thù,[5]
bắt nàng đứng chực huề hồ[6] hai nơi.
Bắt khoan bắt nhặt đến lời,
bắt quì tạn mặt bắt mời tạn tay.
Sanh càng như dại như ngây,
giọt dài giọt vắn chén đầy chén vơi.
Lặng đi chợt nói chợt cười,
cáo say chàng đã tính bài giãn ra.
Tiểu-thơ vội thét con Hoa,[7]
khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn.
Sanh càng nát ruột tan hồn,
chén mời phải ngậm bòn-hòn trơn ngay.[8]
Tiểu-thơ cười tỉnh nói say,
chửa xong cuộc rượu đã bày trò chơi.
Rằng: Hoa-nô đủ mọi tài,
bản đờn thử dạo một bài chàng nghe.
Nàng đà tẩn-mẩn tê-mê,
vưng lời ra trước bình the vặn đàn. (đờn)
- ▲ Động dong. — Thương khó, buồn bực.
- ▲ Trắc tị. — Lên núi Tị mà trông mây trắng. (Mẹ).
- ▲ Chung thiên. — Cả đời, trọn đời
- ▲ Tẩy trần. — Rửa bụi. (Tiệc mầng kẻ mới về).
- ▲ Tạc thù — Mời luân phiên nhau.
- ▲ Huề hồ. — Cầm ve (mà rót).
- ▲ — La nạt con Hoa-nô (là Túy-kiều). Tên Hoa-nô là tên bà mẹ con Hoạn-thơ mới đặt sau.
- ▲ Bòn-hòn. — Trái bòn-hòn. — Đắng lắm.