Bốn dây như khóc như than,
khiến người trên tiệc cũng tan-nát lòng.
Cũng trong một tiếng tơ đồng,
người ngoài cười rộ, người trong khóc thầm.
Giọt châu lã-chã khôn cầm,
cúi đầu chàng những bặt thầm giọt sương.
Tiểu-thơ lại thét lấy nàng,
cuộc vui khảy khúc đoạn tràng ấy chi?
Sao chẳng biết ý tứ chi,
cho chàng buồn-bã tội thì tại ngươi.
Sanh càng thảm-thiết bồi-hồi,
vội-vàng gượng nói gượng cười cho qua.
Khúc rồng[1] canh đã điểm ba,
Tiểu-thơ nhìn mặt dường đà cam tâm.
Lòng riêng khấp-khởi mừng thầm,
buồn nầy đã bỏ đau ngầm xưa nay.
Sanh thì gan héo ruột gầy,
nỗi lòng càng nghĩ càng cay-đắng lòng.
Người vào chung gối lang-phòng,
nàng ra dựa bóng đèn chong canh dài:
Đến nay mới biết đầu đuôi,
máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen?
Chước đâu rẽ túy chia uyên,[2]
ai ra đàng nấy, ai nhìn được ai?
Bây-giờ một đất một trời
hết đều dùi thẳng hết lời thị phi.
Nhẹ như bấc nặng như chì,
gỡ ra cho được còn gì là duyên?
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/126
Giao diện
— 129 —