Thấp cơ thua trí đàn-bà,
trông vào đau ruột, nói ra ngại lời.
Vì ta cho lụy đến người,
cát lầm ngọc trắng thiệt-thòi xuân xanh.
Luận chi lên thác xuống gành,
cũng toan sống thác với tình cho xong.
Tông đường[1] chút chửa cam lòng,
cắn răng bẻ một chữ đồng làm hai.[2]
Thẹn mình đá nát vàng phai,
trăm thân dễ chuộc một lời được sao?
Nàng rằng: chiếc bá sóng đào[3]
phù trầm cũng mặc lúc nào rủi may.
Chút thân quằn-quại[4] vùng-vầy,
sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao?
Cũng liều một giọt mưa dào,
mà cho thiên hạ trông vào cho hay.
Trót vì cầm đã bén dây,
chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta.
Liệu bài mở cửa cho ra,
ấy là tình nặng ấy là ơn sâu.
Sanh rằng: riêng tưởng bấy lâu,
lòng người nham-hiểm[5] biết đâu mà lường.
Nữa khi dông-tố phụ phàng,
thiệt riêng đây cũng lại càng cực đây.
Liệu mà cao chạy xa bay,
ái ân ta có ngằn nầy mà-thôi.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/131
Giao diện
— 134 —