Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/134

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 137 —

Hoa rằng: bà đến đã lâu
chôn chơn đứng nép độ đâu nửa giờ.
Rành-rành chơn tóc kẽ tơ,
mấy lời nghe hết đã dư tỏ-tường.
Bao nhiêu đoạn khổ tình thương,
nỗi ông vật-vã, nỗi nường thở-than.
Dặn tôi đứng lại một bên,
chán tai rồi mới bước lên trên lầu.
Nghe thôi kinh-hãi xiết đâu,
đờn bà dường ấy thế âu một người.
Ấy mới gan, ấy mới tài,
nghĩ càng thêm nỗi rởn gai rụng-rời.[1]
Người đâu sâu-sắc[2] nước đời,
mà chàng Thúc cũng ra người bó tay.
Thật tang bắt được dường nầy,
máu ghen ai cũng chau mày cắn răng.
Thế mà êm chẳng đãi-đằng,
chào mời vui vẻ nói năng dịu-dàng.
Giận ru ra dạ thế thường,
cười ru mới thật không lường hiểm sâu.
Thân ta, ta phải lo âu,
miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn nầy.
Ví chăng chắp cánh cao bay,
rào cây lâu cũng có ngày bẻ hoa.
Phận bèo bao quản nước sa,
lênh-đênh đâu nữa cũng là lênh-đênh.
Chỉn e quê khách một mình,
tay không chửa dể tìm vành ấm no.
Nghĩ đi nghĩ lại quanh co,
phật tiền sẳn có mọi đồ kim ngân.


  1. Rởn gai. — Dởn ốc, mọc gai.
  2. Sâu-sắc. — Độc-hiểm.