Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/139

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 142 —

Kíp toan kiếm chốn xe dây,
không nhưng chưa dễ mà bay đàng trời.
Nơi gần thì chẳng tiện nơi,
nơi xa thì chẳng có người nào xa.
Nầy chàng Bạc-hạnh cháu nhà,
cũng trong thân-thích ruột-rà chẳng ai.
Cữa-nhà buôn-bán Châu-thai,
thật-thà có một, đơn-sai chẳng hề.
Thế nào nàng cũng phải nghe,
thành thân rồi sẽ liệu về Châu-Thai.
Bây-giờ ai lại biết ai,
dầu lòng biển rộng, sông dài thinh-thinh.
Nàng dầu chẳng quyết thuận tình,
trái lời nếu trước, lụy mình đến sau.
Nàng càng mặt ủ mày châu,
càng nghe mụ nói, càng đau như dần.
Nghĩ mình túng đất sẩy chơn,
thế cùng nàng mới xa gần thở-than.
Thiếp như con én lạc đoàn,
phải cung rày đã sợ làn mây cung.
Cùng đàng dầu tính chữ tùng,
biết người biết mặt biết lòng làm sao?
Nữa khi muôn một thế nào,
bán hùm buôn quỉ chắc vào lưng đâu?[1]
Dầu ai lòng có sở cầu,
tâm minh[2] xin quyết vuối nhau một lời.
Chứng minh có đất có trời,
bây-giờ vượt biển ra khơi quản gì.
Được lời mụ mới ra đi,
mách tin họ Bạc tức thì sắm sinh.


  1. — Mua trâu vẻ bóng, chắc-chắn vào đâu?
  2. Tâm minh. — Thề.