Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/141

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 144 —

Một nhà dọn-dẹp linh-đình,[1]
quét sân đặt trác[2] rửa bình thắp nhang.
Bạc-sanh quì xuống vội-vàng,
quá lời nguyện hết Thành-hoàng, Thổ-công.
Trước sân lòng đã giãi lòng,
trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên.
Thành thân mới rước xuống thuyền,
thuận buồm một lá xuôi miền Châu-thai
Thuyền vừa dựa bến thảnh-thơi,
Bạc-sanh lên trước tìm nơi gọi người.
Cũng nhà hàng viện[3] xưa nay,
cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người.
Xem người định giá vừa rồi,
mối hàng một đã ra mười thì buông.
Mướn người thuê kiệu rước nàng,
bạc đem mặt bạc[4] kiếm đàng cho xa.
Kiệu hoa đặt trước thềm hoa,
bên trong thấy một mụ ra vội-vàng.
Đưa nàng vào lạy gia đường,
cũng thần mày trắng cũng phường lầu xanh.
Thoát trông nàng đã biết tình,
chim lồng không nhẽ[5] cất mình bay cao
Chém cha cái số hoa đào,
gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi!
Nghĩ đời mà ngán cho đời,
tài tình chi lắm cho trời đất ghen!
Tiếc thay nước đã đánh phèn,
mà cho bùn lại nhuốm lên mấy lần!


  1. Linh-đình. — Rộn-ràng.
  2. Trác. — Ghế nghỉ (đẳng).
  3. Hàng viện. — Lầu xanh, nhà trữ đĩ.
  4. — Lấy bạc rồi, cái bọn bạc tình kiếm đường xẹo đi mất.
  5. Nhẽ. — Lẽ.