Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/142

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 145 —

Hồng-quân[1] vuối khách hồng-quần,[2]
đã xây đến thế còn hờn chửa tha?
Lỡ từ lạc bước bước ra,
cái thân liều những từ nhà liều đi.
Đầu xanh đã tội tình chi?
má hồng đến quá nửa thì chửa thôi!
Biết thân chạy chẳng khỏi trời,
cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.

Từ-Hải tới chơi gặp Túy-Kiều, chuộc đem về làm vợ.

Lần thâu gió mát trăng thanh,
bỗng đâu có khách biên-đình đến chơi.
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
vai năm vừng rộng, thân mười thước cao.
Đường đường[3] một đấng anh-hào,
côn quyền[4] hơn sức, lược thao[5] gồm tài.
Đội trời đạp đất ở đời,
họ Từ tên Hải vốn người Việt-đông.
Giang hồ quen thú vẫy-vùng,
gươm đàn nửa cánh, non sông một chèo.[6]
Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều,
tấm lòng nhi-nữ cũng xiêu anh-hùng.


  1. Hồng quân. — Khuôn lớn. — Trời.
  2. Hồng quần. — Con gái. (Bỡi hay mặc quần đỏ.)
  3. Đường đường. — Chẳm-hẳm.
  4. Côn quyền. — Cầm roi đánh quờn. — Nghề vỏ.
  5. Ba lược. — Là tướng lược, trận lược, chiến lược. — Sáu thao là: Long thao, hỗ thao, báo thao, vân thao, phong thao, lôi thao.
  6. — Tay cầm gươm. — Trên bộ việc vỏ cũng tài; việc thủy cũng là tài tình lắm, như một mình cầm lái hết thảy.