Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/143

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 146 —

Thiệp-danh đưa đến lầu hồng,
hai bên cũng lét[1] hai lòng cũng ưa.
Từ rằng: tâm phủ tương cờ,[2]
phải người trăng gió vật-vờ[3] hay sao?
Bấy lâu nghe tiếng má đào,
mắt xanh chẳng để ai vào dồng không.[4]
Một đời được mấy anh-hùng?
[5] chi cá chậu chim lồng mà chơi.
Nàng rằng: người dạy quá lời,
thân nầy con dám xem ai làm thường.
Chút riêng chọn đá thử vàng,
biết đâu mà gởi can-tràng vào đâu?
Còn như vào trước ra sau,
ai cho kén chọn vàng thau tại mình.
Từ rằng: lời nói hữu tình,
khiến người lại nhớ câu Bình-nguyên-quân.[6]
Lại đây xem lại cho gần,
phỏng tin được một vài phần hay không?
Thưa rằng: lượng cả bao-dong,
Tấn-dương[7] đợi thấy bay rồng có phen.


  1. Lét. — Liếc.
  2. Tâm phủ tương cờ. — Tâm đảm tương kì. — Lấy lòng da mà ở với nhau.
  3. Vật-vờ. — Vất-vơ.
  4. Mắt xanh... — Thanh nhãn tương khán. — Tích ông Nguyễn-Tịch là bọn Thất-hiền, gặp người phàm-phu tục-tử thì ổng ngó mà con mắt ổng trắng; gặp người chữ-nghĩa văn-chương tử-tế, thì ổng ngó mà con mắt ổng xanh.
  5. Bỏ. — Sá chi.
  6. Bình-nguyên-quân — là ông Triệu-thắng đời Chiến-quốc, người hay hiếu khách, rước đãi người ta, khách cho đi giày cẫn ngọc là khách trượng, số 3000 người.
  7. Tấn-dương. — Tích ông Đường-cao-tổ làm lưu thủ Tấn-dương thành, đánh Vũ-van hóa-cập được, lấy thiên hạ làm vua nên trong sử biên: Long phi Tấn-dương.