Sẵn sàng phượng tán loan nghi,[1]
hoa-quang[2] giấp-giới, hà-y rỡ-ràng.[3]
Kéo cờ nổi trống lên đàng,
trúc tơ nổi trước, kiệu vàng kéo sau.
Hỏa-bài[4] tiền lộ ruổi mau,
nam đình nghe động trống chầu đại-dinh.
Kéo cờ lũy, phát súng thành,
Từ-công ra ngựa thân nghinh cửa ngoài
Rỡ mình lạ vẻ cân đai,
hãy còn cằm én mày ngài như xưa.
Cười rằng: cá nước duyên ưa,
nhớ lời nói những bao-giờ hay không?
Anh hùng mới biết anh-hùng,
rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?
Nàng rằng: chút phận ngây-thơ,
cũng may dây cát được nhờ bóng cây,
Rằng: bây-giờ mới thấy đây,
mà lòng đã chắc những ngày một hai.
Cùng nhau trông mặt cả cười,
dan tay về chốn trướng-mai tự tình.
Tiệc bày thưởng tướng khao binh,[5]
ầm-ầm trống trận rập-rình nhạc quân.
Vinh-hoa bỏ lúc phong-trần,
chữ tình ngày lại thêm thân một ngày.
Túy-Kiều nhờ oai quờn Từ-Hải; khi ấy mới xin đền ơn trả oán
Trong quân nhơn lúc vui-vầy,
thong-dong mới kể sự ngày hàn vi.