Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/151

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 154 —

Tướng hùm mở giữa trung quân,
Từ-công sánh vuối phu nhân cùng ngồi.
Tiên nghiêm[1] trống chửa dứt hồi,
điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên.
Từ rằng: ân-oán hai bên,
mặc nàng xử quyết báo đền cho minh.
Nàng rằng: nhờ-cậy uy-linh,
hãy xin báo đáp ân tình cho phu.
Báo ơn rồi sẽ trả thù,
Từ rằng: việc ấy để cho mặc nàng.
Cho gươm truy đến Thúc lang,
mặt như chàm đổ, thân dường cầy run.[2]
Nàng rằng: nghĩa trọng ngàn cân,
Lâm tri người cũ chàng còn nhớ không?
Sâm thương[3] chẳng vẹn chữ đồng,
tại ai há dám phụ lòng cố-nhơn?
Gấm trăm cuốn, bạc ngàn cân
tạ lòng dễ xứng báo ơn gọi là?
Vợ chàng quỉ-quái tinh ma,
phen nầy kẻ cắp, bà già gặp nhau.[4]
Kiến bò miệng chén chớ lâu,[5]
mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa.
Thúc sanh trông mặt bấy-giờ,
mồ-hôi chàng đã như mưa ướt đầm.


  1. Tiên nghiêm. — Đánh ba hồi trống tiên nghiêm.
  2. Chàm đổ. — Xanh mặt tái-lét đi. — Cầy run. — Run-rẩy như cầy sấy. — (Chó sưởi lữa).
  3. Sâm thương. — (Sao sâm, sao thương. — Sao hôm, sao mai). — Duyên vợ chồng không hiệp với nhau, như sao hôm với sao mai.
  4. — Bà già bắt được kẻ cắp = Thì là chắc cứng đi rồi.
  5. — Kiến bò miệng chén được bao lâu.