Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/153

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 156 —

Lòng riêng mầng sợ khôn cầm,
sợ thay mà lại mầng thầm cho ai.
Mụ-già, Sư trưởng[1] thứ hai,
thoạt đưa đến trước, vội mời rước lên.
Dắc tay mở mặt cho nhìn:
Huê-nô kia vuối Trạc-tuyền cũng tôi.
Nhớ khi lỡ bước sẩy vời,
non vàng chữa dễ đền hồi tấm thương.
Ngàn vàng gọi chút lễ thường,
mà lòng Phiếu-mẫu mấy vàng cho cân?
Hai người trông mặt chần-ngần,
nửa phần khiếp-sợ, nửa phần mầng-vui.
Nàng rằng: xin hãy rốn ngồi,
xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù.
Kíp truyền chư tướng hiến phù,[2]
lại đem các tích phạm-tù hầu tra.
Dưới cờ gươm rút nắp ra,
chính danh thủ phạm tên là Hoạn-thơ.
Xa trông nàng đã chào sơ:
Tiểu-thơ cũng có bây-giờ đến đây!
Đàn-bà dễ có mấy tay?
đời xưa mấy mặt đời nầy mấy gan?
Giở-giang là thói hồng nhan,
càng cay ngọt lắm, càng oan trái nhiều.
Hoạn-thơ hồn lạc phách xiêu,
khấu đầu dưới trướng, lựa đều kêu ca.
Rằng: tôi chút dạ đàn-bà,
ghen-tương thì cũng người-ta thường-tình,
Nghĩ cho khi các viết kinh,
vuối khi khỏi cửa, dứt tình chẳng theo.


  1. Mụ già là bà Quản-gia. — Sư-trưởng là bà Giác-duyên.
  2. Hiến phù. — Đem tội nhơn vô.