Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/154

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 157 —

Lòng riêng riêng cũng kính yêu,
chồng chung chửa dễ ai chìu cho ai?
Trót lòng dấy việc chông-gai,
còn nhờ lượng biển, thương bài nào chăng?
Khen cho thật đã nên rằng:
khôn-ngoan đến mực nói-năng phải lời.
Tha ra thì cũng may đời,
làm ra thì cũng ra người nhỏ-nhen.
Đã lòng tri quá thì nên,
truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay.
Tạ lòng lạy trước sân mây,
cửa viên lại dắc một dây dẫn vào,
Nàng rằng: lộng lộng trời cao,
hại nhân, nhân hại sự nào tại ta?
Trước là Bạc-hạnh, Bạc-bà,
bên là Ưng, Khuyển bên là Sở-khanh.
Tú-bà cùng Mã-giám-Sanh,
đẳng danh tội ấy xết tình còn sao?
Lệnh quân truyền xuống nội đao,[1]
thề sao thì lại cứ sao gia hình.
Máu rơi thịt nát tan-tành,
ai ai trông thấy hồn kinh phách dời.
Cho hay muôn sự tại trời,
phụ người chẳng bõ,[2] khi người phụ ta.
Mấy người bạc-ác tinh-ma,
mình làm mình chịu kêu mà ai thương?
Ba quân đông mặt pháp-trường,
thanh thiên bạch nhựt rõ-ràng cho coi.


  1. Nội-đao. — Quân tả đao.
  2. Chẳng bỏ. — Bỏ ghét.