Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/157

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 160 —

Túy-Kiều đền ân báo oán rồi, ra lạy tạ ơn Từ-Hải.

Nàng từ ân oán rạch-ròi,
biển oan dường đã vơi-vơi cạnh lòng[1]
Tạ ơn lạy trước Từ-công:
chút thân bồ-liễu nào mông có rày?
Trộm nhờ sấm-sét ra tay,
tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi.
Chạm xương ghi dạ xiết chi,
dễ đem gan ốc đền nghì trời mây?[2]
Từ rằng: quốc sĩ xưa nay,
chọn người tri kỷ một ngày được chăng?
Anh-hùng tiếng đã gọi rằng:
giữa đàng dẫu thấy bất bằng mà tha?
Huống chi việc cũng việc nhà,
lựa là thâm tạ mới là tri ân?
Xót nàng còn chút song thân,
bấy nay kẻ Việt người Tần cách xa.
Sao cho muôn dặm một nhà,
cho người thấy mặt là ta cam lòng.
Vội truyền sửa tiệc quân trung,
muôn binh ngàn tướng hội đồng tẩy oan.[3]
Thừa cơ trước chẻ đá tan,[4]
binh oai từ ấy sấm ran trong ngoài.
Triều-đình riêng một góc trời
sánh hai văn võ rạch đôi sơn hà.


  1. — Đã phỉ lòng đền ơn trả oán.
  2. — Gan ốc bao nhiêu mà đền nghì trời mây cho được.
  3. — Ân oán báo đền rồi mở tiệc đãi các tướng, với quân binh.
  4. Trước chẻ đá tan. — (Phá trước thạch lạn). — Đến đâu thắng đó, đánh đâu được đó.