Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/159

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 162 —

Một tay gầy-dựng cơ-đồ,
bấy lâu biển Sở sông Ngô tung-oành.
Bó thân về với triều-đình,
hàng thần lơ-láo, phận mình ra đâu?
Áo xiêm buộc-trói lấy nhau,
vào lòn ra cúi công hầu mà chi?
Sao bằng riêng một biên-thùy,
sức nầy đã dễ làm gì được nhau.
Đục trời khuấy nước mặc dầu,
dọc ngang nào biết trên đầu có ai?
Nàng thì thật dạ tin người,
lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu.
Nghĩ mình mặt nước cánh bèo,
đã nhiều lưu-lạc, lại nhiều gian-chuân.[1]
Rằng: nay chịu tiếng vương thần,
thinh-thinh đàng cái, thanh vân hẹp gì?
Công tư vẹn cả hai bề,
dần-dà rồi sẽ liệu về cố-hương.
Cũng ngôi mạng-phụ đường-đường,[2]
nở-nang mày-mặt rỡ-ràng mẹ cha.
Trên vì nước dưới vì nhà,
một là đắc hiếu, hai là đắc trung.
Chẳng hơn chiếc bá giữa dòng,
E-dè sóng gió, hãi hùng cỏ hoa.
Nhân khi bàn-bạc gần xa,
thừa cơ nàng mới bàn ra nói vào.
Rằng: trong thánh đế dồi-dào,[3]
rưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu.


  1. Gian-chuân. — Quẻ khốn.— Khốn khó, cực khổ.
  2. — Mình đã về với Triều-đình thì cũng danh-giá tử-tế, vinh vang.
  3. — Nhơn đức vua còn dồi-dào, đang thạnh lắm.