Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/162

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 165 —

Kéo cờ chiêu-phủ tiên-phong,
lễ-nghi giàn trước, vác-đồng phục sau.
Từ-công hơ-hững biết đâu,
đại quan lễ phục, ra đầu cữa viên.[1]
Hồ-công ám hiệu[2] trận tiền,
ba bề phát súng bốn bên kéo cờ.
Đang khi bất-ý chẳng ngờ,
hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn.[3]
Tử sinh liều giữa trận tiền,
dạn-dày cho biết gan liền tướng quân.
Khí thiêng khi đã về thần,[4]
nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng.[5]
Trơ như đá vững như đồng,
ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời,
Quan quân truy sát đuổi dài,
ù ù sát khí ngất trời ai đang.
Trong hào ngoài lũy tan-hoang,
loạn quân vừa dắc tay nàng đến nơi.
Trong vòng tên đá bời-bời,
thấy Từ còn đứng giữa trời trơ-trơ
Khóc rằng: trí dõng có thừa,
bỡi nghe lời thiếp đến cơ-hội nầy!
Mặt nào trông thấy nhau đây?
thà liều sống chết một ngày với nhau.
Dòng thu như chảy mạch sầu,
dứt lời nàng cũng gieo đầu một bên.
Lạ thay oan khí tương triền,[6]
nàng vừa phục xuống Từ liền ngã ra!


  1. — Mặc áo, đội mũ ra rước.
  2. Ám hiệu. — Hô-công ra hiệu lệnh thầm cho quân đánh.
  3. — Mạnh hổ nan địch quần hồ.
  4. — Chết đi rồi.
  5. Nhơn nhơn....— Chết đứng sựng đi đó, ai thấy cũng kinh.
  6. Oan khí tương triền. — Khí oan nó buộc lấy nhau.