Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/169

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 172 —

Rằng: Từ-công hậu đãi ta,
chút vì việc nước mà ra phụ lòng.
Giết chồng mà lại lấy chồng,
mặt nào còn lại đứng trong cõi đời?
Thôi thì một thác cho rồi,
tấm lòng phú mặt trên trời dưới sông.
Trông vơi con nước mênh-mông,
đem mình gieo xuống giữa dòng tràng-giang.
Thổ-quan theo vớt vội-vàng,
thì đà đắm ngọc chìm hương mất rồi.
Thương thay cũng một thân người!
khéo thay mang lấy sắc tài làm chi?
Những là oan-khổ lưu-ly,[1]
chờ cho hết kiếp còn gì là thân?
Mười lăm năm bấy nhiêu lần,
làm gương cho khách hồng-quần thử soi.
Đời người đến thế thì thôi,
trong cơ dương cực âm hồi không hay.[2]
Mấy người vì ngãi xưa nay,
trời làm chi đến lâu ngày càng thương?
Giác-duyên từ tiết giã nàng,
treo bầu quảy níp rộng đàng vân du.[3]
Gặp bà Tam-hạp đạo cô,
thung-dung hỏi hết nhỏ to sự nàng.
Người sao hiếu nghĩa đủ đàng?
kiếp sao mắc những đoạn tràng thế thôi?
rằng: họa phước đạo trời,
cội nguồn cũng ở lòng người mà ra.


  1. Lưu ly. — Trói lìa.
  2. Dương cực âm hồi. — Hết dương rồi thì âm trở về.
  3. Vân du. — Chơi mây. — Đi tu.