— 20 —
Phong-lưu rất mực hồng-quần,
xuân-xanh xấp-xỉ tới tuần cập-kê.[1]
Ym-niềm (hay là iêm-liềm) trướng xủ màn che,
tường đông ong bướm, đi về mặc ai.
Ba chị em đi ăn thanh-minh.
Mùa xuân con én đưa thoi,
thiều-quang[2] chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chơn trời,
thành lê trắng điểm một vài bông-hoa.
Thanh-minh[3] trong tiết ngày ba.
lễ là tảo mộ, gọi là đạp thanh.
Gần xa náo-nức én-anh,
chị em sắm-sửa bộ hành chơi xuân.
Dập-dều tài tử giai-nhơn,
ngựa-xe như nước, áo-quần như nêm.[4]
Ngổn-ngang gò đống kéo lên,
thoi vàng bỏ rắc, tro tàn giấy bay.
Túy-Kiều ghé viếng mả Đạm-Tiên.
Tà-tà bóng ngã về tây,[5]
chị-em thơ-thẩn ran tay ra về.
- ▲ — Thập hữu ngũ niên nhi kê.— Đến mười lăm tuổi gái mới giắt trăm, nên kêu Tuần cập kê, là tới chừng mười lăm tuổi.
- ▲ — Cửu thập thiều quang. — Chỉ mùa xuân ba tháng (là 90 ngày) mà ngoài sáu mươi là đã qua khỏi hai tháng rồi, vừa qua mồng ba tháng ba.
- ▲ Tiết thanh-minh. — Ngày mồng ba tháng ba đi giẫy mả. — Hàn thực, tích Tấn-văn-công tìm Giá-tử-suy; cấm lửa ba ngày vì thương tiết Tử-suy bị đốt rừng cho mà ra mà không ra ở trong ấy mà chết.
- ▲ — Người-ta đông dập-dìu, chật như nêm.
- ▲ — Chiều, mặt-trời xiêng lặn.