Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/175

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 178 —

Cuối tường gai-gốc mọc đầy,
đi về nầy những lối nầy năm xưa.
Đông-quanh lặng-ngắt như tờ,
nỗi niềm tâm-sự bây-giờ hỏi ai.
Láng-riềng có kẻ sang chơi,
Lân-la sẽ hỏi một hai sự tình:
Hỏi ông, ông mắc tụng đình,
hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha.
Hỏi nhà, nhà đã dời xa,
hỏi chàng Vương vuối cùng là Túy-vân.
Đều là sa-sút[1] khó-khăn,
may thuê, viết mướn, kiếm ăn lần-hồi.
Đều đâu sét đánh lưng trời!
thoát nghe chàng thoát rụng-rời xiết bao?
Hỏi thăm di trú nơi nào?
đánh đường chàng mới tìm vào tạn nơi.
Nhà tranh vách đất tả-tơi,
rêu lan rèm nát, trước gài phên thưa.[2]
Một sân đất cỏ dầm mưa,
càng ngao ngán nỗi, càng ngơ-ngẩn đường!
Đánh liều lên tiếng ngoài đường,
chàng Vương nghe tiếng vội-vàng chạy ra.
Dắc tay vội bước vào nhà,
mái sau Viên-ngoại ông bà ra ngay.
Khóc than kể hết niềm tây:
chàng ôi biết nỗi nước nầy cho chưa?
Kiều-nhi phận mỏng như tờ,
một lời đã lỗi tóc-tơ vuối chàng.


  1. Sa-sút. — Sa cơ phải kém sút thuở xưa. — Sa nghèo-nàn
  2. — Vườn-tược xơ-rơ, nhà cửa xích-xác, cửa gài bằng tre.