Gặp cơn gia biến lạ dường,
bán mình nó đã tìm đường cứu cha.
Dùng dằng khi bước chân ra,
cực trăm ngàn nỗi, dặn ba bốn lần.
Trót lời nặng vuối lang-quân,
mượn con em nó, Túy-Vân thay lời.
Gọi là trả chút ngãi người,
sầu nầy dặc dặc, muôn đời chửa quên.
Kiếp nầy duyên đã phụ duyên,
dạ đài[1] còn biết sẽ đền lai sinh.
Mấy lời ký chú đinh ninh,
ghi lòng để dạ, cất mình ra đi.
Phận sao bạc bấy Kiều-nhi!
chàng Kim về đó con thì đi đâu?
Ông bà càng nói càng đau,
chàng càng nghe nói, càng rầu như dưa.[2]
Vật mình chải gió tuôn mưa,
dầm dề giọt ngọc dật-dờ hồn mai.
Đau đòi đoạn, ngất đòi hồi,
tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê.
Thấy chàng đau nỗi biệt-ly,
ngần-ngừ ông mới vỗ-về lại khuyên:
Bây-giờ ván đã đóng thuyền,
đã đành phận bạc, khôn đền tình chung.
Quá thương chút nghĩa đèo-bòng,
ngàn vàng thân ấy thì hòng bỏ sao?
Dỗ-dành khuyên giải trăm chìu,
lửa phiền khôn dập, càng khêu mối phiền.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/177
Giao diện
— 180 —