Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Bước dần theo ngọn tiểu khê,
lần xem phong-cảnh có bề thanh-thanh.
Nao-nao dòng nước uốn quanh,
nhịp cầu nhỏ nhỏ cuối gành bước sang.
Sờ sờ nấm đất bên đàng,[1]
dàu-dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
Rằng sao trong tiết thanh minh,
mà đây hương-khói vắng-tanh thế mà?
Vương-quan mới dẫn gần xa,
Đạm-tiên nàng ấy xưa là ca nhi:[2]
Nổi danh tài sắc một thì,
xôn xao ngoài cửa hiếm gì én anh?
Kiếp hồng nhan có mong-manh,[3]
nửa chừng xuân, thoạt gãy nhành thiên-hương![4]
Có người khách ở viễn-phương,
xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi;
Thuyền tình[5] vừa ghé đến nơi,
thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ:[6]
Phòng không lạnh ngắt như tờ,
dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh;
Khóc than khôn xiết sự tình,
khéo vô duyên bấy là mình[7] với ta!


  1. Nấm đất. — Mả, đắp mô lên.
  2. — Con hát. — Con đĩ.
  3. Mong-manh. — Mỏng-mẻo, mỏng-mảnh. Hồng nhan bạc phận.
  4. — Quốc-sắc thiên hương. — Trang mĩ nữ. — Con gái xinh.
  5. — Tình nhơn. — Người có tình, phải lòng....
  6. — Trâm chiết bình trầm. — Chết đi rồi.
  7. — Mình là chỉ con Đạm-tiên.