Kim-Trọng với Vương-Quan thi đậu vua sai đi ngồi tri-huyện Lâm-tri.
Đến khoa gặp hội trường vân,
Vương, Kim cũng chiếm bảng xuân một ngày.
Cửa trời mở rộng đàng mây,
huê chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần.
Chàng Vương nhớ đến xa gần,
sang nhà Chung-lão tạ ơn châu triền.[1]
Tình xưa ơn trả ngãi đền,
gia thân bèn mới kết duyên Châu-Trần.
Chàng càng nhẹ bước thanh vân,
nỗi chàng càng nghĩ xa gần càng thương:
Ấy ai dặn ngọc thề vàng
bây giờ kim-mã[2] ngọc-đàng[3] vuối ai?
Ngọn bèo chơn sóng lạc loài,
nghĩ mình vinh-hiển thương người lưu ly!
Vâng ra ngoại nhậm Lâm-tri,
quan-sơn ngàn dặm thê-nhi một đoàn.
Cầm đường[4] ngày tháng thanh-nhàn,
sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu-dao.
Phòng hương trướng xủ huê đào,
nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng.
Tỉnh ra mới dỉ cùng chàng,
nghe lời chàng cũng hai đàng tin nghi: