Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/183

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 186 —

Đã nên có ngãi có nhân,
trước sau trọn-vẹn xa gần ngợi-khen.
Chửa tường được họ được tên,
sự nầy hỏi Thúc-sanh viên mới tường.
Nghe lời Đô nói rõ-ràng,
tức-thì tống trát đòi chàng Thúc-sanh.
Nỗi nàng hỏi hết phân-minh,
chồng con đâu tá,[1] tánh danh là gì?
Thúc rằng: gặp lúc loạn-li,
trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc-tơ.
Đại-vương tên Hải họ Từ
đánh quen trăm trận, sức dư muôn người.
Gặp nàng ngày ở Châu-thai,
lạ chi quốc-sắc thiên-tài phải duyên.
Vẫy vùng trong bấy nhiêu niên,
làm nên động-địa kinh thiên đùng-đùng.
Đại quân đồn đóng cõi đông,
về sau chẳng biết vân-mồng[2] làm sao.
Nghe tường nhành ngọn tiêu-hao,
lòng riêng chàng luống lao-đao thẩn-thờ.
Xót thay chiếc lá bơ-vơ,
kiếp trần biết giũ bao giờ cho xong?
Hoa trôi nước chảy xuôi dòng,
xót thân chìm nổi, đau lòng hiệp tan!
Lời xưa đã lỗi muôn vàn,
mảnh hương còn đó, phím đàn còn đây.
Đờn-cầm khéo ngẩn-ngơ dây,
lò hương biết có kiếp nầy nữa thôi


  1. Tá. — Tiếng để mà hổi.
  2. Vân-mồng. — Nông-nỗi.