Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/189

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 192 —

Bẻ lau vạch cỏ tìm đi,
tình thâm luống hãy hồ-nghi nửa phần.
Quanh-co theo dãi giang tân,[1]
khỏi rừng lau đã tới sân Phật-đàng.
Giác-Duyên lên tiếng gọi nàng,
phòng trong vội khiến sen vàng bước ra.
Rõ ràng đủ mặt một nhà,
xuân già còn mạnh, huyên già còn tươi.
Hai em phương trưởng hòa hai,
nọ chàng Kim đó là người ngày xưa.
Tưởng bây-giờ lại bao-giờ?
rõ-ràng mở mắt còn ngờ chiêm-bao.
Giọt châu thảnh-thót quyển bào,[2]
mầng-mầng sợ-sợ biết bao là tình!
Huyên già dưới cội gieo mình,
khóc than mình kể sự mình đầu đuôi:
Từ con lưu-lạc quê người,
bèo trôi sóng bủa chốc mười lăm năm.
Tính rằng: sông nước cát lầm,
kiếp nầy ai lại còn cầm được đây?
Ông bà nhìn mặt cầm tay,
dung-quang chẳng khác gì ngày bước ra.
Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa,
mười phần xuân có gầy ba bốn phần.
Nỗi mầng ông lấy gì cân?
lời tan hiệp truyện xa gần thiếu đâu?
Hai em hỏi trước han sau,
đứng trông nàng đã trở sầu làm tươi.


  1. Giang tân. — Bực sông.
  2. Quyển bào. — Bâu áo.