— 22 —
Đã không duyên trước chẳng thà,
thì chi chút đích[1] gọi là duyên sau?
Sắm-sanh níp giấy xe châu,[2]
vùi nông[3] một nắm mặc dầu cõ hoa;
Trải bao thỏ lặn ác tà,[4]
ấy mồ vô chủ, ai mà viếng-thăm?
Lòng đâu sãn mỏn thương-tâm,
thoạt nghe, Kiều đã đằm đằm châu sa.
Đau-đớn thay phận đờn-bà!
lời rằng: bạc-mạng cũng là lời chung.
Phụ-phàng chi bấy hóa-công?[5]
ngày xanh mòn-mỏi má hồng phui-pha?
Sống làm vợ khắp người-ta,
hại[6] thay thác xuống làm ma không chồng?
Nào người phụng chạ loan chung?
nào người tiếc lục tham hồng là ai ?
Đã không kẻ đoái người hoài,
sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.
Gọi là gặp gỡ giữa đàng,
họa là người dưới suối vàng[7] biết cho.
- ▲ — Chút đỉnh, chút xiểu.
- ▲ Níp giấy. — là rương để đồ minh-khí. — Xe châu — Nhà táng, nhà vàng, rạp để chôn xác.
- ▲ — Chôn cạn-cạn.
- ▲ — Biết đà bao lâu nam đã qua rồi. Nhựt nguyệt vãng lai bất tri kỷ niên. Thỏ là thỏ bạc — Mặt trăng. Ác là ác-vàng. — Mặt trời.
- ▲ — Tạo hóa công — Thợ trời; Đứng dựng nên trời đất muôn vật.
- ▲ — Thương hại thay!
- ▲ — Hoàng tuyền khách. — Suối vàng. Âm-phủ.