Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/191

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 194 —

Tà-tà chén cúc dở say,
đứng lên Vân mới giải bày một hai.
Rằng: trong tác hiệp cơ trời,
hai bên gặp-gỡ một lời kết-giao.
Gặp cơn bình địa ba đào,
mà đem duyên chị gá vào cho em.
Cũng là phận cải duyên kim,
cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao?
Những là rày ước mai ao,
mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình?
Bây-giờ gương bể[1] lại lành,
khuôn linh[2] lừa-đảo đã dành có nơi.
Còn duyên may lại còn người,
còn vầng trăng bạc còn lời nguyền xưa.
Trái mai ba bảy khi vừa,[3]
đào non sớm liệu xe tơ kịp thì.
Dứt lời nàng mới gạt đi,
sự muôn năm cũ kể chi bây-giờ?
Một lời tuy có ước xưa,
xét mình dãi gió dầm mưa đã nhiều.
Nói càng hổ-thẹn trăm chìu,
thì cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi.
Chàng rằng: nói cũng lạ đời,
dẫu lòng kia vậy, còn lời ấy sao?


  1. — Phá kính trùng viên, tích Ngạc-xương công-chúa với ngươi Thúc-đại, trước có nguyền với nhau bẻ tấm kính ra; sau dâu lại in nhau, lại cho đoàn viên với nhau......
  2. Khuôn linh. — Trời.
  3. — Biểu hữu mai kì thật thất hề, cầu ngã thứ sĩ, đãi kì cát hề, kì thật tam hề, cầu ngã thứ sĩ, đãi kì câm hề (Kinh thi). — Khi mai có trái, nhánh thì ba, nhánh thì bảy, chỉ con gái mở quá tuổi lấy chồng, nên hãy còn duyên, phải lấy chồng. Khi ấy Túy-kiều ba mươi tuổi.