Một lời đã trót thâm giao,
dưới thời có đất, trên cao có trời.
Dẫu rằng: vật đổi sao đời,[1]
tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh.
Duyên kia có phụ chi mình,
mà toan chia gánh chung tình làm hai?
Nàng rằng: gia-thất duyên hài,
chút lòng ân-ái ai-ai cũng lòng.
Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng,
hoa thơm phong nhị[2] trăng tròn ngậm gương.
Chữ trinh đáng giá ngàn vàng,
đuốc hoa chẳng thẹn vuối chàng mai xưa.
Thiếp từ ngộ biến đến giờ,
ong qua bướm lại đã thừa xấu-xa.
Bấy chầy gió táp mưa sa,
mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn.
Còn chi là cái hồng-nhan,
đã xong thân thể còn toan nổi nào?
Nghĩ mình chẳng hổ mình sao?
dám đem trần cấu[3] dựa vào bố kinh?[4]
Đã hay chàng nặng vì tình,
trông hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru?
Từ rày khép cửa phòng thu,
chẳng tu thì cũng là tu mới là.
Chàng dầu nghĩ đến gần xa,
đem tình cầm sắt,[5] đỗi ra cầm cờ.[6]
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/193
Giao diện
— 196 —