Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/194

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 197 —

Nói chi kết tóc xe tơ?
đã buồn cả bụng lại nhơ cả đời!
Chàng rằng: khéo nói nên lời!
mà trong lẽ, phải có người có ta.
Xưa nay trong đạo đàn-bà,
chữ trinh kia cũng có ba bảy đường:
Có khi biến, có khi thường,
có quyền nào phải một đường chấp kinh?
Như nàng lấy hiếu làm trinh,
bụi nào cho đóng được mình ấy vay?
Trời còn dây có hôm-nay,
tan sương biết tỏ áng mây giữa trời.
Hoa tàn mà lại thêm tươi,
trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa.
Có đều gì nữa mà ngờ,
khách qua đường để hẫng-hờ chàng Tiêu.[1]
Nghe chàng nói đã hết điều,
hai thân thì cũng quyết theo một bài.
Hết lời khôn lẽ chối lời,
cúi đầu nàng những vắn dài thở-than.
Nhà vừa mở tiệc đoàn viên,
hoa soi ngọn đuốc hồng chen bức là.
Cùng nhau giao bái[2] một nhà,
lễ đà đủ lễ, đôi đà đủ đôi.


  1. Chàng Tiêu. — Tiêu-sử, chồng công chúa Lộng-ngọc là con gái Tần-mục-công, ở trên lầu hay thổi cái tiêu, Tiêu-sử là tiên, nghe, ở trên trời bay xuống hóa cây tiêu thành vợ chồng với nhau; đến sau cả hai lấy phép tiên bay biến đi mất.
  2. Giao bái. — Lạy lộn nhau.