Động phòng dìu-dặt chén mồi,[1]
bâng-khuâng duyên mới ngậm-ngùi tình xưa.
Những từ sen ngó đào thơ,
mười lăm năm mới bây-giờ là đây!
Tình duyên ấy, hiệp tan nầy!
bi hoan mấy nỗi đêm nầy trăng cao.
Canh khuya bức gấm xủ thao,
dưới đèn tỏ nghĩa, má đào thêm xuân.
Tình-nhân lại gặp tình-nhân,
hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình.
Nàng rằng: phận thiếp đã đành,
có làm chi nữa cái mình bỏ đi.
Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi,
chìu lòng gọi có xướng tùy mảy-may.[2]
Riêng lòng đã thẹn lắm thay!
cũng đà mặt dạn mày dày khó coi.
Những như âu-yếm[3] vòng ngoài,
còn toan mở mặt với người cho qua
Lại như những thói người-ta,
vét hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa.
Cũng ra dỡ nhuốc bày trò,
còn tình đâu nữa mà thù đấy thôi.
Người yêu, ta xấu vuối người,
yêu nhau thôi lại bằng mười phụ nhau.
Cửa-nhà đều tính về sau,
thì đà em đó, lựa cầu chị đây?
Chữ trinh còn một chút nầy,
chẳng cầm cho vững lại giày cho tan.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/195
Giao diện
— 198 —