Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/198

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 201 —

Nàng rằng: vì mấy đường tơ,
đắm người cho đến bây-giờ mới thôi.
Ăn-năn thì sự đã rồi,
nể lòng người cũ vâng lời một phen.
Phím đờn dìu-dặt tay tiên,
bổng trầm cao thấp tiếng huyền gần xa.
Khúc đâu đầm-ấm dương hòa,
ấy là Hồ-điệp hay là Trang-sanh.[1]
Khúc đâu êm-ái xuân tình,
ấy hồn Thục-đế[2] hay mình đỗ-quyên.
Trong sao châu nhỏ gành quyên,
ấm sao hột ngọc Lam-điền mới đông.
Lọt tai nghe suốt năm cung,
tiếng nào là chẳng não-nùng xôn-xao?
Chàng rằng: nhấn ấy tay nào,
xưa sao sầu-thảm nay sao vui-vầy?
Thương vui bởi tại lòng nầy,
hay là khổ tận, đến ngày cam lai?
Nàng rằng: vì chút hay chơi,
đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu.
Một phen tri-kỷ cùng nhau,
cuốn dây từ ấy về sau cũng chừa.


  1. — Tích ông Trang-sanh. (Trang-châu mộng thân hóa vi hồ điệp tình viết, bất tri Trang-châu hóa hồ điệp da, hồ điệp hóa Trang-châu da?) Ổng chiêm-bao thấy mình hóa ra con bướm-bướm, đến khi thức-dậy mới nói rằng: phải là tôi hóa ra con bướm-bướm hay là con bướm-bướm hóa ra tôi chăng, không biết chắc.
  2. — Tích Thục-vọng-đế, nhường nước cho anh tướng tên là Tử-chi, sau nó làm ngặt phát lương cho mà ăn, tất-tưởi, mới tiếc mà hóa ra con quốc.....