Truyện-trò chửa cạn tóc-tơ,
gà đà gáy sáng trời vừa rạng đông.
Tình riêng chàng lại nói cùng,
một nhà ai cũng lạ-lùng khen sao.
Cho hay thục-nữ chí cao,
phải người sớm mận tối đào như ai?[1]
Hai tình vẹn-vẽ và hai,
chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ.
Khi chén rượu lúc cuộc-cờ,
khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.
Ba sanh đã phỉ mười nguyền,
duyên đôi-lứa cũng là duyên bạn-bày.
Am tự lập xong rồi, cho đi tìm rước bà Giác-Duyên thì đã mất đi bao giờ biệt tin biệt tích.
Nhớ lời lập một am mây,
khiến người thân-thích rước thầy Giác-Duyên.
Đến nơi đóng cữa gài then,
rêu trùm trên ngạch, cỏ lên mái nhà.
Sư đà hái thuốc phương xa,[2]
mây bay hạc lánh biết là tìm đâu.?
Nặng vì chút nghĩa xưa sau,
lên am cứ giữ hương dầu hôm mai.
Một nhà phước lộc gồm hai,
thiên niên vặc-vặc quan giai lần-lần.
Thừa gia chẳng hết nàng Vân,
một cây kiều mộc, một sân quế hòe.[3]