KIM, VÂN, KIỀU, PHÚ.
Diễn Minh triều đời vua Gia-tỉnh,
Có hai người con gái họ Vương:
Túy-Vân vốn nở-nang đầy đặn,
Túy-Kiều thêm sắc sảo khôn-ngoan:
Nước tóc duột-duột mày cũng kém,
Màu da phớt-phớt tuyết nên nhường.
Kim hay cả tài tình thi họa.
Lại lảo thông kinh sử văn chương.
Tiết thanh minh đi viếng mả Đạm-tiên,
Đấng thục nữ vã cùng loài hào kiệt.
Khi bán dạ hà phân cung cầm nguyệt.
Kết Châu trần giao ước với Kim-lang.
Ba sanh gắn-vó lửa hương.
Duyên kỳ ngộ chỉ vừng trăng bạc.
Muôn kiếp hẹn-hò ân ái,
Lời non sông khi tạc kim hoàn.
Ngọc thố, tây thành còn đóng nửa,
Kim ô, dòng bích chửa treo gương.
Ông Nguyệt xe ra duyên ngũ dạ,
Đạm-Tiên buộc lại số đoạn trường.
Nguyền ước chén thề lời chửa cạn,
Liêu-dương thơ nhạn đã đem sang.
Người lánh trong màng, xiết bao tình thảm-thiết!
Kẻ ra chờ cửa, khôn xiết nỗi thở-than!
Nghĩa cả tỏ lời trong thơ nhạn,