Ngạn-ngữ ruồi xanh kinh cái vỉ.
Viên-ngoại từ thong-thả về nhà,
Nàng Kiều đã thẳng giong vó kí.
Đường trường thiên lý, ra tay chung mấy sức anh hùng.
Nguyệt các năm canh, quyết chi đọ cùng gan tráng-sĩ.
Trong dinh ra sức tướng-quân oai,
Ngoài trướng những mê thiên-tử khí.
Tới đến đây,
Lầu xanh trướng súy, vách trắng trăng treo,
Nửa tình nửa cảnh, như dập như diều.
Tầm thước đoan-trang, đầy-đặn tơ thăng long qui bối.
Hình-dong thục nử, tốt tươi như duyên trước thang treo.
Lúc chén rượu, lúc cuộc cờ,
Tống-ngọc Trường khanh nặng nặng suốt đêm đua cười-cợt.
Khi câu thơ, khi nét vẽ,
Vương-tôn quí-khách thường thường đầy thắng trận tiêu hao.
Khoan-thai khi nói khi cười,
Gió đông xui ong rời bướm rã.
Thong-thả lời ăn lẽ ở,
Sóng khuynh thành quán đổ đình xiêu.
Quốc-sĩ nhắm vào con-mắt chói,
Hồng-nhan trông thấy mặt xanh rì.
Bốn phương nào thấy ai xem bói,
Tám biển nào nghe tiếng khánh kêu.
Thầy tăng giã Phật về ăn mặn,
Thầy bói mượn người dắc-díu nhau.
Quan-thị tạ triều về uống thuốc,
Hòa-thượng cao tằng dể chẳng siêu.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/203
Giao diện
— 206 —