Đoạn thảm chưa nguôi thơ mả vắn,
Cơn buồn như giục cảnh trời chiều,
Mối tơ rối-rắm vương từ đấy.
Tài bấy nhiêu tình cũng bấy nhiêu.
4. TƯƠNG-TƯ
Bóng trăng hé-hé giọi bên lầu,
Ngồi với trăng mà ngở những đâu.
Trăm mối vò tơ lần gở khắc.
Một mình nương gối trót canh thâu,
Ba sanh âu hản còn vương nợ.
Tấc dạ nay khôn dập mối sầu.
Mới biết tương-tư là thể ấy.
Cho hay chớ trách kẻ ôm cầu.
5. MỘNG ĐẠM-TIÊN
Trước loan nương gối giấc vừa êm,
Chợt thấy người đâu độ thiểu niên.
Tha-thướt phô màu in vóc tố,
Thanh tân dạng dấu chốn đào nguyên.
Giất tan gối điệp bâng-khuâng những.
Sầu vẫn canh gà chất-chứa nên,
Còn nghĩ chưa xong duyên phận ấy,
Bóng trăng đâu đã xế ngoài hiên.
6. HOA VIÊN NGỘ.
Thơ-thẩn vườn xuân dạo gót chơi,
Thướt-tha bóng liễu buổi êm trời.
Trên đào đương mó hoa cười gió,
Góc núi xa nghe khách ướm lời.