Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/209

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 212 —

Ngơ-ngẫn hương e cùng phấn lệ,
Mơ-màng lá rụng với hoa rơi.
Một rằng duyên phận hai rằng nợ,
Mây nước lòng người dễ chắc thôi?

7. KIỀU VÃNG TRỌNG HIÊN.

Những là rày gió với mai mưa,
Lần-lựa nên mang tiếng hẩng-hờ.
Cam tệ bấy lâu tin nhạn vắng,
Nên giờ gọi chút tạ tình xưa.
Lời thề vững một niềm son-sắt.
Vừng nguyệt soi chung dạ tóc-tơ.
Sông dải non mai duyên vẫn thắm.
Tuyết-sương kẻo chẳng vẹn công chờ.

8.. TỐNG TRỌNG QUI TANG.

Đau lòng ai lắm hởi ai ôi!
Thệ hải minh sơn đã có rồi,
Mối thảm ngậm-ngùi khi sẽ nữa,
Bước đường ngần-ngại lúc chia đôi,
Tháng ngày đành phận ba thu lụn,
Mưa gió thương người mấy dặm khơi.
Hai chữ đồng tâm cùng tạc để,
Mặc ai trăng gió dám sai lời.

9. VĂN TỤNG TỪ.

Thương ôi cá thớt biết sao đây!
Bay-bốc ai làm đến nỗi nầy!
Cơ biến khó đem tình hậu bạc.
U-minh khôn bạch nổi gian ngay.