Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/211

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 214 —

Ví biết thân nầy ra phận thế,
Thì đừng ngày trước nặng nguyền chi?
Còn non còn nước còn trăng đó,
Thì nợ Châu Trần cũng có khi.

13. BIỆT MÃI THANH LÂU TÚ-BA.

Từ ngày xa cách chốn tha hương.
Xót phận lưu ly đãi tuyết sương,
Vẻ mặt những là dơ dạng phấn,
Châu mày thêm luống thẹn-thùng gương.
Trời ghen chi mãi người tư sắc,
Tên bắt đem vào số đoạn-trường?
Nông-nổi dường nầy ai có biết,
Một mình mình nghĩ lại mình thương!

14. LẦU THƯỢNG ĐỀ SẦU.

Quê người võ-võ biết bao lâu?
Buồn dựa song đào đoái trước sau.
Ngọn nước lênh-đênh quanh trước án,
Đóa hoa xiêu-lạc biết về đâu?
Ngõ phán láng tử ngoài muôn dặm.
Mặt nước chơn mây lẩn một màu?
Phong-cảnh kìa ai phong-cảnh ấy?
Cám tình lưu lạc một đôi câu.

15. TRÚNG SỞ KHANH KẾ.

Nghĩ người tế độ kẻ trầm-luân.
Nên chắc đinh ninh hết nợ trần,
Nương gió không ngờ bay mắc lưới.
Xe dây đâu lại buộc vào chơn!