Tri quỉ ra chiêu miền thủy-quốc.
Vọng sơn nào thấy cõi nhơn-gian?
Gọi-là một chút bên sông vậy,
Cho kẻ oan hồn họa khỏi oan.
31. DỮ CHƯ THÂN CỌNG HỘI.
May sao may khéo thật là may!
Mười mấy năm trời lại có nay,
Mầng tủi biết bao ân ái cũ?
Công phu kia bỏ nước non nầy,
Nghĩ rằng phận bạc thôi thì hản,
Ai biết duyên còn vướng lại đây?
Bởi bấy nhiêu lâu nương cảnh tịnh.
Nên nhờ tế độ lại ra tay.
35. TRỌNG ĐỀ DUYÊN.
Luống những đào đông với liễu tây.
Mênh-mông trời bể bấy lâu nay,
Ngờ đâu cơ hội đền bồi đó,
Lại có nhơn-duyên gặp gỡ đây?
Ước cũ hãy còn trăng gió ấy,
Thề xưa chẳng thẹn nước non nầy.
Tỉnh dần giấc mộng huỳnh-lương dậy.
Cái nợ phong trần vỗ trắng tay.
36. GIÁC-DUYÊN DẪN TRỌNG KIẾM KIỀU.
Sớm buông rèm gió tối trăng hiên.
Nương gối từ-bi trải mấy phen.