— 25 —
Đè chừng ngọn gió lần theo,
vít giày từng bước in rêu rành-rành.
Mặt nhìn ai nấy đều kinh,
nàng rằng: nầy thực tinh thành chẳng xa:
Hữu tình ta lại biết ta,
chẳng nề u hiển mới là chị em?
Đã lòng hiển hiện cho xem,
tạ lòng nầy lại nối thêm và lời.
Lòng thơ lai-láng bồi hồi,
gốc cây lại vạch một bài cổ thi.
Túy-Kiều gặp Kim-Trọng phải lòng mình.
Dùng-dằng dở ở dở về,
lạc vàng đâu đã tiếng nghe gần-gần.
Trông chừng thấy một văn-nhân,
lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng[1]
Đề-huề lưng túi gió trăng,[2]
sau chơn theo một vài thằng con-con.
Tuyết in sắc ngựa cu don,[3]
cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.[4]
Nẻo xa mới tỏ mặt người,
khách đà xuống ngựa tới nơi tự-tình.[5]
Giai-nhơn[6] lần bước dặm xanh,
một vùng như thấy cây quình nhành đao.[7]