Sao tự thú chằng hết lòng chị nó?
Xét trong lẽ sinh vi nam tử,
Oai khổn nội kia nghiêm đường phủ doãn.
Xem thể diện có còn ai đến thế,
Tội quá nhu ưng định nghĩ mãn xuy.
Thương vì tính tố thị lương nhàn,
Quyền tại gia là trũng tể thiên quan.
Ấy tư cơ cũng vì nó mà nên,
Thế sở bức hãy cô dung nhất thứ.
Còn như gấm trăm cuốn, bạc ngàn cân.
Tuy Thúc-mỗ chẳng công chi nên thưởng.
Song Kiều-nhi có bụng ấy cũng cho.
TỪ-HẢI ÁN.
Thao lược đủ tài, côn quyền hơn sức.
Giơ tay trắng gọi anh-hùng bốn bể,
Thét lưỡi gươm cất muôn đội tì hưu.
Thổi đất bằng rầm sóng gió một phương,
Đá chơn ngựa xô năm tòa thành-quách.
Thế hoanh-liệt quanh sông nhảy núi.
Sức tung-hoành lở đất long trời.
Cám một lời tri kỉ, giữa trần ai.
Đem vinh hiễn vẽ tươi màn phấn đại.
Nghe mấy truyện bất bình, phen lưu-lạc,
Ra oai-linh rửa sạch hận thuyền quyên,
Trong năm năm vùng-vẫy nghiệp bá vương,
Dư trăm trận ra vào tài trí dỏng.
Lời trong trướng gẩm thị phi hữu lý,