Ấy tám đức cũng là tuồng quân-tử,
Tình nên thương mà đắc cách cũng ơn.
Vã văn chương đà đáng bực cao danh,
Tài cũng tiếc xả khí hà trạc dụng.
ĐẠM-TIÊN ÁN
Già nỗi một đời, tiếng bay bốn bể.
Hương một nén cũng cám lòng tri ngộ.
Mơ-màng hồn quế tỉnh dường mê.
Thơ mười đem thử sức sơ giao,
Ngần-ngại chơn giày đi lại đứng.
Nên tài sắc đã mỉa chìu quyền quới,
Miền phong hoa mà thấy dạ thủy chung.
Chốn thanh lâu đem túc trái bảo thầm,
Một lời trót đã hẹn-hò.
Nào tiếc sức ngoài mười năm chong bóng?
Áng minh phủ thuở tiền khiên phô trắng,
Hai ngã dầu khôn dan-díu,
Cũng có công chờ ngàn dặm đưa tin.
Nghiệm giao tình trọn-vẹn nên thương,
Xét nghiệp chướng đọa-đày cũng xót.
Phạt một lẽ hững-hờ cùng viễn khách,
Phụ chăng phụ, do nghi ư lý,
Vậy thân nầy quyền ủy nguyệt hoa thần.
Như những đều vất-vả với tri âm,
Tình nên tình diệc túc vi công,
Chờ kiếp khác gia phong cung các nữ.