— 26 —
Chàng Vương quen mặt ra chào,
hai Kiều e mặt nép vào dưới hoa.
Nguyên người quanh-quất đâu xa,
họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm-anh.[1]
Nền phú-hậu, bực tài-danh,[2]
văn-chương nét đất, thông-minh tánh trời.
Thiên-tư tài-mạo tót vời,
vào trong phong nhã[3] ra ngoài hào hoa.
Đông-quanh[4] vẫn nước đất nhà,
với Vương-quan trước vẫn là đồng-thân.[5]
Vẫn nghe thơm nực hương-lân,
một nền đồng-tước[6] toả xuân hai kiều.[7]
Nước non cách mấy buồng thêu,[8]
những là trộm nhớ thầm yêu chóc-mòng.
May thay giải-cấu tương phùng![9]
gặp tuần đổ lá[10] thỏa lòng tìm hoa.
Bóng hồng liếc thấy nẻo xa,
xuân lan, thu cúc mặn-mà cả hai.
- ▲ Trâm anh. — Con nhà quan, con nhà tử-tế.
- ▲ — Con nhà giàu đã lâu đời, học hành giỏi.
- ▲ Phong nhã.— phong lưu nhã. — Hào hoa. — Lịch sự có thể có thiếp.
- ▲ — Xung-quanh. Chung-quanh
- ▲ — Quen lớn lại là bạn học.
- ▲ Đồng tước. — Đài đồng tước, đời hậu Hán, Tào-mạnh-đức làm ra để lấy cho được Đông-ngô bắt nhị kiều mà đem về đó.
- ▲ Toả xuân. — Khoá phòng xuân
- ▲ Buồng thêu. — Tú phòng. — Buồng con gái.
- ▲ — Gặp-gỡ nhau.
- ▲ Tuần đổ lá — là mùa đông lá rụng; Mai khi rụng lá hết đi rồi, thì mới trổ bông.