Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/231

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 234 —

Thấy viên ngoại ngu tình khả hách.
Trong nhà trông áng đủ làm ăn.
Nghe nha môn liệt chứng tiêu rơi,
Vào phép đua nhau cùng kiếm chác.
Ấy đáo án đã cung chiêu bất húy.
Mà cư tù còn hãm-hại vô cô.
Chiếu cường phạm đắc tài luật khoa hình,
Giao cai hạt áp pháp trường kiên trảm.


ĐỀ LẠI CHUNG ÁN.

Nhơ thói ruồi xanh, pha nòi cò trắng.
Như Vương-lão quả tình nên thứ tội,
Vã văn lý cũng trong tay mực thước.
Can gì không xét lẽ rõ oan.
Thấy Kiều-nhi còn thế bán ra tiền,
Giả từ tâm mà lựa khóc lưới-chài.
Lẽ đâu có đút đây lòn đó.
Người hữu lộc chẳng bỉnh công thủ pháp,
Ăn đã no còn có sự cô ân.
Bạc tham tang ba trăm lượng tỏ-tường,
Chiếu quốc luật đã dư trong nhất tử.
Người hiếu nữ mười lăm năm đày-đọa,
Luận âm công ưng phạt cập tam sinh.
Trước cho đoàn chúng thấy giựt mình,
Sau để bàng quan trông sướng mắt.


MÃ-GIÁM-SANH, TÚ-BÀ ÁN.

Chung lưng hương phấn, mở phố nguyệt hoa.
Một đứa là bợm xác gặp hồi đen,