BẠC-HẠNH, BẠC-BÀ ÁN.
Một ổ bợm già, vốn nghề hàng viện.
Mầng được khách son phai phấn lợt,
Tìm đường hung-hiểm ép tơ đào.
Dòm-dỏi khuôn vốn một lời mười,
Lập chước đảo-điên tranh mặt bạc.
Án từ đích xác, tang vật hiển nhiên.
Đứa mụ dầu mà lấy sáu mươi quan,
Tình khả ố gia giảo giam hậu.
Thằng buôn sông kể đà hai mươi hốt,
Tội nan dung ưng nghị trảm kiêu.
HOẠN-PHU-NHÂN ÁN.
Nhờ đức ấm phong, chánh ngôi mạng phụ.
Bề thảo ngay lẽ lấy mình làm trước,
Lập nghiêm cho chính chốn quê môn.
Đặng ở-ăn không đễ đức cho con,
Lưu tệ nỡ hư nền phước lộc.
Sao không nghĩ phước đức tại mẫu,
Mà nỡ đem bạc-ác giáo nhi?
Chìu con mà hội đảng chỉnh thuyền.
Ngàn dặm dám buông-tuồng việc dữ.
Dự lộc nước mà ỷ quyền lộng phép.
Tấc giang không khiếp-sợ oai trời.
Nỗi xử tàm quả thật kẻ đa-đoan,
Cơn đào án tầm phương thoát võng.
Chờ tróc hoạch đích thân, sẻ án luật trị tội.