THẰNG-KHUYỂN, THẰNG-ƯNG ÁN.
Dạ vượn lòng hươu, đầu trâu mặt khỉ.
Tra đến lẽ thuyền-bè riêng vượt bể,
Bắt người buông lữa há rằng oan?
Thương vì tình cơm áo nặng vào mình,
Giày lạnh xông than nên phải khó.
Tuy biết tứ hành là phạm pháp,
Song mà sở mạng dám từ nan.
Chiếu vi tùng phát phối viễn vi nô
Chờ hiệu lực hứa hồi dân sinh nghiệp.
HỒ-TÔNG-HIẾN ÁN.
Cảm quyền phủ tiện, mang tiếng kinh luân.
Trải mấy phen xô-xát đã kinh hơi.
Chực thế tháo lui khôn chống sức.
Nhờ được lúc hẫng-hờ ra rước sứ.
Đánh kẻ chạy lại lấy làm công.
Lượng bất nhân không thẹn tiếng đến triều,
Cống tự đại những khoe ran với chúng.
Khi quá chén vuốt râu khoe trí cả.
Trông mặt trưng trào gẫm mà nhơ;
Lúc mê đờn gục mặt động niềm riêng.
Nói tiếng giọng ve nghe cũng lảu.
Công ấy tội nầy vầng thỉnh nghị,
Gươm kia ấn nọ hãy quyền thâu.
Rày nhơn thu thẩm giái ký,
Vâng cụ án văn trình nghị.
KIM, VÂN, KIỀU, TẬP ÁN
CHUNG.