— 28 —
Người quấc sắc, kẻ thiên tài[1]
tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Rập rình cơn tỉnh cơn mê,
rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn.
Gió chiều như giục cơn buồn,
khách đà lên ngựa, người còn ghé theo.
Nhịp cầu dải nước trong veo,
bên cầu tơ liễu bóng chiều tha-la.[2]
Túy-Kiều về những thương Đạm-Tiên, nhớ Kim-Trọng.
Kiều từ trở gót trướng hoa,
mặt-trời lặn núi, chiêng đà thu không.
Gương nga[3] vạnh-vạnh[4] đầy song,
vàng gieo ngằn nước, cây lồng bóng sân.[5]
Hải-đường[6] rã ngọn đông lân,
giọt sương gieo nặng, nhành xuân là đà.
Đằm-đằm lặng ngắm bóng nga[7]
đon[8] đường gần với nẻo xa bời-bời.
Người mà đến thế thì thôi,
đời phiền-hoa[9] cũng là đời bỏ đi.
Người đâu gặp-gỡ làm chi?
trăm năm biết có duyên gì hay không?
- ▲ Người quốc sắc. — Là Túy-Kiều. — Kẻ thiên tài, là chỉ về Kim-trọng.
- ▲ Tha-la. — Rã ra, phất-phơ.
- ▲ — Mặt trăng. —
- ▲ — Tròn tròn
- ▲ — Mặt trời đã lặn đi rồi, đêm thâm trang mọc đã gie bóng ra trước sân.
- ▲ — Tên cây hải đường nó rã ngọn qua nhà gần đó mà ở phía đông.
- ▲ — Đằm-đằm ngồi nhắm bóng trăng.
- ▲ — Don-ren. — Hỏi trong mình, nghĩ....
- ▲ Phiền hoa. — Lịch sự, xinh tốt