— 29 —
Ngổn-ngang trăm mối bên lòng;
nên câu tuyệt-diệu ngụ trong tánh-tình.
Đạm-Tiên hiện chim-bao cho Tuy-Kiều biết Túy-kiều cũng phải mắc số đoạn trường.
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,[1]
dựa loan bên triện một mình thiu-thiu.
Thoát đâu thấy một tiểu kiều,
có chìu phong-vận,[2] có chìu thanh-tân.[3]
Sương in mặt tuyết pha thân,
trên vàng[4] lững-đững như gần như xa.
Chào mừng don-hỏi dò-la,
nguồn đào lạc lối, đâu mà đến đây?
Thưa rằng: thinh khí[5] xưa nay,
mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên?
Hàn gia[6] ở mái tây thiên,
dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu.
Mấy lòng hạ cố[7] đến nhau,
mấy lời hạ tứ[8] ném châu gieo vàng,
Vâng trình hội chủ[9] xem tường,
mà xem trong sổ đoạn-trường[10] có tên.
- ▲ — Khuya rồi.
- ▲ Phong-vận. — Xinh-tốt.
- ▲ Thanh-tân. — Sạch-sẽ.
- ▲ — Trên càn tơn vàng. Còn như đọc: sen vàng... thì chi là Đạm-Tiên đi tới mà bước trên là sen vàng Vua-Trụ mê làm cho con Đắt-Kỉ đi vậy.
- ▲ Thinh khí. (Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu).
- ▲ Hàn-gia.— Nhà nghèo. (Mả con Đạm-tiên).
- ▲ Hạ cố. — Ngó xuống. — Lạy, cúng, quải.
- ▲ Hạ tứ. — Cho xuống. (Làm thơ cho hay như ném châu gieo vàng).
- ▲ Hội chủ. — Mụ trùm. Coi lấy bọn đĩ-điếm.
- ▲ Đoạn-trường. — Sổ quản đi điếm.