Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

Âu đành quả kiếp nhơn-duyên,
cũng người một hội một thuyền đâu xa.
Nầy mười bài mới, mới ra,
câu thần lại mượn bút hoa vẽ-vời.
Kiều vâng lãnh ý đề bài,
tay tiên một vẽ, đủ mười khúc ngâm.
Xem thơ thắc thỏm khen thầm,
giá đành tú khẩu cẩm tâm[1] khác thường.
Ví đem vào tập đoạn-trường,
thì treo giải nhứt, chi nhường cho ai?
Thềm hoa khách đã trở hài,
nàng còn cầm lại một hai tự tình.
Gió đâu trịch bức mành-mành,
tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm-bao.
Trông theo nào thấy đâu nào,
hương thùa dường hãy ra vào đâu đây?
Một mình lưỡng-lự canh chầy,
đường xa nghĩ nỗi sau nầy mà kinh.
Hoa trôi bèo giạt đã đành,
biết duyên mình, biết phận mình thế thôi.
Nỗi riêng dập-dập sóng dồi,
nghĩ đòi cơn lại sụt-sùi đòi cơn.

Bà mẹ nghe Túy-Kiều than thở thì la mà nói chiêm-bao là điều mộng-mị mà giải.

Giọng Kiều rền-rỉ trướng loan,
nhà huyên[2] chợt tỉnh hỏi can-cớ gì?
Cớ sao trằn-trọc canh khuya?
màu hoa lê hãy dầm-dề giọt mưa.


  1. — Miệng thêu lòng gấm. — Khoa ngôn-ngữ.
  2. — Huyên đường. — Mẹ.