— 32 —
Thưa rằng: chút phận ngây thơ,
dưỡng sanh đôi nợ[1] tóc tơ[2] chưa đền.
Buổi ngày chơi mả Đạm-tiên,
nhắp đi phút thấy ứng liền chiêm-bao.
Đoạn-trường là số thế nào,
bài ra thế ấy vịnh vào thế kia?
Cứ trong mộng-triệu mà suy,
phận con biết có ra gì mai sau?
Dạy rằng mộng huyển cứ đâu,
bỗng không mua não, chác sầu nghĩ nao?
Vưng lời khuyến giải thấp cao,
chưa xong điều nghĩ, lại dào mạch tương.[3]
Ngoài song thỏ thẻ anh vàng,[4]
cuối tường bông liễu bay ngang trước mành.
Hiên tà gác bóng chênh chênh,[5]
nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình.
Kim-Trọng về Liêu-Dương cứ khoăn-khoái nhớ Túy-Kiều hoài.
Cho hay là thói hữu tình,
đố ai dứt mối tơ mành[6] cho xong?
Chàng Kim từ lại thơ song,
nỗi nàng cánh-cánh[7] bên lòng biếng khuây.